Như một thứ ma lực kì
diệu, tối hôm sau tôi lại
lái xe tới Link Café. Bức
tranh hoa hướng
dương ở góc trái căn
phòng đã được thay
bằng một bảng
comment cho khách. Tôi
lại gần, những dòng
mess dễ thương của
các cặp đôi yêu nhau
làm tim tôi đau nhói. Tôi
quay người, trở lại bàn
thì bất ngờ va vào một
cô gái. Cô gái cuống quýt
xin lỗi tôi. Tôi ngước
nhìn lên, bất ngờ tột độ
vì chiếc áo cô ấy đang
mặc: chiếc áo có hình
mặt cười y chang chiếc
áo tôi đưa cho Duy
Hưng. Cô gái đi khuất tôi
mới nhận ra đó là cô ca
sĩ trong đêm hôm
trước.
Buổi tối hôm đó, tôi hầu
như chỉ chú ý đến chiếc
áo của cô ca sĩ. “Có lẽ
chỉ là một sự trùng hợp
ngẫu nhiên, thiếu gì
người có chiếc áo đó
chứ”- tôi tự nhủ lòng
mình. Quả thật chiếc áo
đó rất hợp với cô gái.
Trông cô ấy thật dễ
thương dưới ánh đèn
sân khấu.
Tôi đến Link Café nhiều
hơn và đặt sẵn chiếc
bàn quen thuộc, tôi đặt
mỗi ngày một bông
hồng cho cô gái rồi bí
mật nhờ người phục vụ
bàn gửi đến cô sau đêm
diễn như một sự cảm
ơn cô gái đã cho tôi
những cảm giác đầy
hứng khởi.
Như mọi ngày tôi lại đến
Link Café và chờ sự
xuất hiện của cô ca sĩ
nhỏ. Thật kì lạ, tối nay
cô ấy không đến, tôi tìm
người quản lý để hỏi
mới biết rằng cô ấy
không phải ca sĩ. Tên cô
ấy là Thuỵ Dương - một
sinh viên Kiến trúc năm
cuối đi làm thêm, cô ấy
nghỉ để tập trung làm
đồ án tốt nghiệp. Người
quản lý từ chối tiết lộ
mọi thông tin khác về
cô.
Thuỵ Dương
Thật bất ngờ vì dạo
này đêm diễn nào tôi
cũng nhận được một
bông hồng đỏ. Anh Nam
- phục vụ bàn nhất định
không cho tôi biết người
tặng hoa. Tôi chỉ biết
nhờ anh gửi thiếp cảm
ơn đến người đó.
Rồi những ngày làm
khoá luận tốt nghiệp
cuốn tôi đi. Tôi phải xin
nghỉ tạm thời ở Link
Café. Thỉnh thoảng nhìn
guitar điện tôi lại nhớ
quay quắt cảm giác
đứng trên sân khấu .
Tốt nghiệp với tấm
bằng loại ưu, tôi được
LaD - một công ty
chuyên về thiết kế nội
thất có tiếng đặc cách
vào vòng tuyển dụng
cuối cùng. Anh họ tôi
làm ở công ty này
nhưng kì thực tôi đã
được đặc cách bằng
chính khả năng của
mình. Anh tôi hứa
không can dự vào cuộc
thi. Tôi bỏ ngoài tai tất
cả ý kiến xì xào nói tôi
hâm.
Cuốicùng ngày thi cũng
đã đến. Chúng tôi lần
lượt phải vào một
phòng kín đối chấp trực
tiếp với nhà tuyển dụng.
Trong lúc chờ đến lượt
mình, tôi thư giãn bằng
việc ngắm kiến trúc của
toà nhà LaD. Lối kiến
trúc và đồ nội thất đều
rất ngẫu hứng, rất nhiều
những chậu hoa xinh
xắn được đặt hai bên
lối đi. Khu giếng trời với
dòng suối giả, những
viên sỏi trắng khiến bầu
không khí bí bách của
công sở bị phá vỡ, tạo
sự thư giãn và chiều
sâu liên tưởng.
Cửa phòng thi bật mở,
tôi bước vào. Những
nhà tuyển dụng của LaD
trông thật trẻ trung và
thân thiện. Cách phỏng
vấn của LaD khiến ứng
viên có cảm giác đang
trong một cuộc trò
chuyện tự nhiên vậy. Vì
thế những ý tưởng về
đồ nội thất trong phòng
ngủ của bé được tôi trả
lời khá tâm đắc.
LaD
Hôm nay là ngày đầu
tiên những ứng viên
trúng tuyển đến nhận
việc. Vào giờ ăn trưa,
văn phòng như được
thổi một luồng không
khí sôi động bởi một
party nhỏ của những
nhân viên mới. Ai cũng
hồi hộp chờ đón sự
xuất hiện của giám đốc.
Đúng giờ, một chiếc
bánh gatô lớn được
đưa tới trước sự bất
ngờ của tất cả mọi
người. Cánh cửa bật
mở, giám đốc xuất hiện
trước sự vỗ tay tán
thưởng của nhân viên.
Ai cũng khen giám đốc
tâm lý.
Trong thoáng chốc
Thanh Lâm đổi sắc mặt
vì ngỡ ngàng. Cô gái
đang đứng trước mắt
anh lúc này không ai
khác chính là cô ca sĩ
nhỏ ở Link Café. Còn
Thuỵ Dương thì vẫn
ngờ ngợ. Rồi cô à lên khi
nhận ra anh. Để đỡ khó
xử cho cô, anh làm quen
với cô như tất cả những
nhân viên khác.
next