liti.mobie.inngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay

Đầu tuần, Thuỵ Dương
đến công ty sớm hơn
mọi ngày. Văn phòng
vắng tanh, chỉ có bác
bảo vệ trực đêm chuẩn
bị thay ca. Men theo cầu
thang lên tầng hai,
đứng từ xa Dương
chợt thấy một bóng
người đang tưới nước
cho những bồn cây – đó
là Thanh Lâm. Sau đó
Thanh Lâm đến bảng tin
vẽ hình mặt cười thật
tươi, viết những lời
chúc dễ thương cho
nhân viên. Hình ảnh đó
tạo cho Dương một ấn
tượng đặc biệt. Dương
đứng nép vào một bên,
lặng yên ngắm sếp “tác
nghiệp” rồi tìm cách rút
êm.
Tối hôm đó, Dương trở
lại với Link Café. Có một
nỗi nhớ mơ hồ dâng lên
trong lòng Dương.
Dương tự hỏi liệu tối
nay mình có nhận được
hoa hồng của người
khách đặc biệt đó
không. Thật kì lạ là
Dương nhận được đến
64 bông hoa, tổng số
ngày Dương nghỉ làm.
Tự nhiên Dương khát
khao được chia sẻ với
người đó chuyện mình
đã trúng tuyển ở LaD,
sự tò mò cứ lớn dần
trong lòng cô bé.
Vào giờ ăn trưa, Lâm có
việc đi ngang quầy ăn
nhanh. Bất chợt Lâm
gặp Duy Hưng đang ngồi
ăn trưa với Dương. Cả
hai cùng chào Lâm rồi
mời Lâm ngồi cùng. Lâm
sững người khi biết
Dương là em họ của
Duy Hưng. Từ lúc đó
Lâm lờ mờ đoán ra
chiếc áo Dương mặc
chính là chiếc áo của
Lâm. Lâm không hiểu
được cảm xúc đang
nhen nhóm trong trái
tim mình.
Những ngày tiếp đó,
ngày nào Lâm cũng
nhận được những bức
thư của cô ca sĩ nhỏ.
Tất cả thư đều được
trung chuyển nhờ Nam.
Trong thư cô ca sĩ kể
về công ty, kể về những
bồn cây ở công sở và cả
vị giám đốc tưới cây và
dán sticker mặt cười
mỗi sáng. Niềm hứng
khởi của Dương lan
sang Lâm. Lâm viết thư
lại cho Dương, kể cho cô
bé nghe về mẹ, về
những góc thân yêu
trong gia đình, về ban
công lộng gió Lâm vẫn
đứng để ngắm thành
phố lúc lên đèn. Sự tin
cậy đến giữa hai người
lúc nào không biết. Bức
thư gần đây nhất Lâm
viết cho Dương, chỉ một
dòng duy nhất: “Nếu anh
nói anh yêu em thì em
có tin không, em đã giúp
trái tim tưởng đã chết
của anh được hồi sinh
em à?” Dương im lặng,
cô bé không trả lời
nhưng trái tim cô muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực,
niềm hạnh phúc vỡ oà.
Tối nay, Dương lại đến
Link Café. Cuối tuần nên
quán đông nghịt. Cô bé
tự hỏi anh ngồi ở đâu
giữa rừng người xa lạ?
Bất chợt ánh mắt cô bé
chạm vào Lâm. Anh
đang đứng ở cuối
phòng. Biểu diễn xong,
Dương bước xuống bục
để chào Lâm. Hai người
đến bên chiếc bàn quen
thuộc Lâm vẫn ngồi,
Lâm và Dương trò
chuyện về niềm đam
mê Rock. Dương bị bất
ngờ vì sự hiểu biết của
Lâm về Rock. Cách nói
chuyện của anh làm cô
bé nhớ anh chàng bí
mật cồn cào, da diết.
Trước lúc rời đi, Lâm
quay lại:
- Trông Dương ôm hoa
rất đáng yêu
+ Cảm ơn sếp, em thì
thấy bông hoa này đáng
yêu hơn.
Dương rẽ ra quầy định
bụng chào anh Nam
trước khi về thì bị anh
Nam tra khảo:
- Cuối cùng thì anh
chàng bí mật cũng chịu
lộ mặt rồi hả?
+ Dạ…
Dương chưakịp ú ớ thì
anh Nam lại tiếp lời:
- Anh mà là con gái thì
chắc anh đổ anh chàng
đấy rồi. Anh chàng này
lúc nào cũng ngồi ở góc
khuất đấy. Mà anh cứ
nghĩ anh ý sẽ đưa em
về.
Rồi không kịp nghe anh
Nam nói tiếp câu sau,
Dương cuống cuồng
chạy ra cửa, con tim
thôi thúc Dương phải
đuổi kịp anh. Lâm đang
mở cửa xe, bất chợt
anh khựng lại trước
giọng nữ quen thuộc:
- Anh…
Người đang đứng từ xa
gọi anh, không ai khác
chính là Dương. Bờ vai
cô run lên, cô bé thở
không ra hơi. Và cô bé
nhoà đi trong nước
mắt. Lâm vứt cả chìa
khoá xe xuống đất rồi
lao ào đến bên cô. Cánh
tay anh ôm choàng qua
bờ vai cô bé, làm khăn
giấy cho cô bé lau khô
nước mắt:
+ Anh xin lỗi em, xin lỗi
vì đã giấu em. Tại em
im lặng mãi nên anh
không dám nói.
Lược đọc: 152
nên đọc
xem thêm mới cập nhật:
1/2/3/3/152
2011 - 2012 liti.mobie.in