Hôm nay, phòng Tường nhận
một sinh viên thực tập. Anh
được giao nhiệm vụ hướng
dẫn. Vậy mà trận bóng đá
nửa đêm làm anh đến muộn.
Tường ào vào phòng, miệng
rối rít xin lỗi. Chị trưởng
phòng đã quen với cảnh làm
việc a-ma-tơ của đám trai
trẻ. Lườm Tường, chị chỉ tay
về phía bàn anh:
- Ra mắt “nhân viên mới”
nhé! Đây là người đẹp trai
nhất phòng chúng ta đấy!
Ngay tức thì, đám con trai
trong phòng nhao nhao lên.
Tường cười xòa rồi đưa mắt
về bàn mình.
“Nhân viên mới” cũng kịp
đứng dậy. Ngỡ ngàng,
Tường nhận ra cô gái ở trạm
xe buýt hôm trước. Cô chẳng
có vẻ gì là nhận ra anh. Chị
trưởng phòng vỗ vỗ vai
Tường:
- Làm gì ngẩn ra thế? Chị
"bàn giao" cô ấy cho em đấy
nhé. Hướng dẫn cho tốt đấy!
Hơi bất ngờ và bối rối,
Tường gật đầu chào. Cô gái
đẩy gọng kính, nhoẻn cười
rất tự tin:
- Em tên Khanh!
Khanh thông minh. Làm việc
với cô, Tường thấy rất thoải
mái. Anh thật sự ngạc nhiên
bởi những ý tưởng trẻ trung
của cô.
Trong tay Khanh, những bản
decor, bố cục xơ cứng trở
nên linh hoạt, đầy phá cách.
Nhìn cách Khanh làm việc,
Tường quên mất là mình
đang hướng dẫn. Anh nhận
ra từ lâu, mình đã bỏ quên
sự sáng tạo.
Khanh cư xử rất dễ thương.
Cô luôn quan tâm đến mọi
người theo cách riêng của
mình.
Với Tường, sự quan tâm có
vẻ đặc biệt hơn đôi chút. Có
lẽ vì hai anh em có nhiều dịp
tiếp xúc với nhau hơn.
Thỉnh thoảng, Khanh dúi vào
tay anh những viên kẹo trái
cây trong trong, nhiều màu
sắc, thơm lừng. Theo thói
quen, anh nhận rồi đút luôn
vào túi áo, túi quần.
Nhiều khi nhớ ra, viên kẹo
đã chảy nước hoặc chiếc
quần đã nằm trong máy giặt.
Đôi khi, Khanh thắc mắc:
- Anh không thích kẹo?
Anh cười xòa:
- Thích, nhưng đang làm
việc, lúc nào rỗi, anh sẽ ăn.
Thế là Khanh quên ngay, lại
cắm cúi làm việc. Lần sau, cô
lại tiếp tục dúi vào tay anh
những viên kẹo trong trong,
thơm lừng...
Chỉ còn một tuần nữa là
Khanh kết thúc đợt thực tập.
Chiều mưa, cô ngập ngừng
hỏi:
- Anh cho em đi nhờ một
đoạn nhé! Trời mưa to quá,
ra đến trạm xe buýt thì ướt
mất...
Khanh có thói quen đi xe
buýt, vì “không bao giờ có
cảm giác một mình”, có lần cô
giải thích với Tường như
thế.
Tường bật cười trước vẻ
nghiêm trọng của Khanh:
- Trời ơi! Anh chở em vô tận
nhà cũng được, có sao đâu
mà...
Khanh nhoẻn cười ngượng
nghịu:
- Em cứ sợ anh bận...
Khanh ngồi sau xe, xuýt
xoa vì lạnh. Tường bật cười,
khẽ nhắc:
- Ngồi cẩn thận, kẻo ướt
đấy, nhóc!
Khanh rủ rê:
- Đi uống cà-phê? Em biết
một quán hay lắm.
Khanh ngồi lọt thỏm trong
chiếc ghế đệm dày ở quán,
liến thoáng như cô học trò
cấp ba.
Next