ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay
blognghệ thuật sốngtruyện tình cảm

tìm kiếm truyện theo chữ cái a b c d e g h i k l m n o p q r s t u v x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C-STAT
Khi tất cả đã chìm trôi,
cả hi vọng lẫn tuyệt
vọng, cả sự vụn vỡ của
những giấc mơ thuỷ
tinh, yên lặng ngồi bên
tách cafe sữa, và đó là
tất cả những gì còn lại,
những gì ta có thể trao
cho em. Không nhiều
hơn ngoài niềm hi vọng
mong manh, cho em
những khi buồn vui, cho
em chút bình yên trầm
lặng. Và thế thôi, ta
cũng chẳng cần gì nữa,
chỉ cần nghe niềm hạnh
phúc sáng trong mắt
ngoan, bình thản đến và
đi giữa đường trần.
Những huyên náo xô bồ
vờ vĩnh làm ta "mệt
quá thân đau này" xin
tan biến đi, chẳng còn gì
đáng bận lòng vương
vấn nữa, bên tách càfe
và bên tiếng gọi thầm,
chỉ riêng ta nghe : "Càfe
sữa nhé, em yêu..."
Nhiều khi ta cố tìm một
tách càfe hoàn hảo,
nghĩa là trong một quán
yên tĩnh, với một
người tri âm, với những
bản nhạc đẹp. Rồi chạy
vòng quanh, tự ngẫm
thấy phiền phức, rồi vơ
đại một người nào gần
đấy để trốn chạy cô
đơn trong giây lát, để
rồi hối hận vì đã phá vỡ
ý nghĩa của một tách
càfe, những ý tưởng
không đầu không đũa
và nhạt nhẽo đã ra đời
thảm hại như thế. Dần
dần ta hiểu không thể
thưởng thức một tách
càfe kiểu xô bồ, cũng
không thể yêu nửa vời,
sống mơ hồ. Nếu không
thể tìm một tách cafe
hoàn hảo, ta sẽ tự pha
cho riêng mình hoặc ngồi
góc quán riêng mình, và
như thế cũng có nghĩa
là hoàn hảo, theo cách
của riêng ta, như sự cô
đơn kiêu hãnh nghĩa là
tự do tuyệt đối. Chẳng
cần thiết gì nữa, và như
thế, chẳng còn quan
trọng gì nữa, bên tách
càfe chỉ nói thầm vừa
đủ cho ta nghe, chỉ riêng
ta nghe : " Càfe sữa
nhé, em yêu..,!"
"Càfe sữa nhé, em
yêu...".
Next
nên đọc
cơn mưa ngang qua
7 ngày để yêu
omachi
xem thêm
mới cập nhật:
quà tặng cuả những nhà hiền triết
cơn mưa ngang qua
phía trước là tình yêu
trang chủ
1/1/1/3/155
2011 - 2012 liti.mobie.in

XtGem Forum catalog