Cũng đâu cần phải dọn đến chung cư? Ở đây tốt rồi, em thấy tốt anh à…
-Nếu em thích thì anh chấp nhận thôi, anh thì môi trường nào cũng sống được, quan trọng là em thôi…
-Anh thành à…- Tôi ôm chặt lấy hắn làm hắn hơi bất ngờ- cho em xin lỗi… vì trong suốt 8 năm qua em luôn nghĩ xấu cho anh, em luôn nghĩ anh là 1 thằng khốn nạn… vô cảm…
-Không sao, chỉ tại lúc trước anh…
-Thôi, anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu… giờ anh em mình chính thức là anh em ruột, không phải cùng cha khác mẹ nữa… Ok?
-Hic… Ukie!
Cả 2 cùng cười, giờ đây mới là lúc tôi cảm thấy ấm áp khi được ở bên cạnh người thân, cảm giác mới thật dễ chịu làm sao!!!
Tối đó 2 đứa quyết định làm 1 bữa thật ngon chào đón bố tôi, và rồi giục ông mau kí vào đơn để thoát khỏi con đàn bà kia thật nhanh, càng nhanh càng tốt, tôi không muốn dính líu bất cứ 1 quan hệ nào với mụ ta nữa, tôi mong rằng hôm nay sẽ là bữa ăn gia đình thật vui vẻ, vui vẻ nhất trong suốt 8 năm qua….
-Thành à… 2 bố con ta sắp xa nhau rồi, sẽ không gặp lại nhau nữa… bố kí vào đơn rồi…Mong rằng con ở với mẹ sẽ cảm thấy vui…
-Bố… con suy nghĩ kĩ rồi, con ở với bố
-Tòa sẽ xử con ở với mẹ con thôi…nếu cãi lệnh tòa, sẽ…
-con không cần biết, đó đâu phải mẹ con??? Con quyết định rồi, con ở với bố!!!
Bố tôi định nói thêm cái gì đó nhưng rồi lại thôi, ông ngập ngừng ăn tiếp bữa cơm đó, tôi nghĩ là ông đang cố nuốt, vì thực ra vơi không khí này sẽ không được ngon
***
Đêm nay lại vẫn không ngủ được, nằm trằn trọc trong chiếc giường không trải nệm, tôi quay ngược quay ngiêng, và rồi ngồi dậy, ra khỏi chiếc giường, ra ngoài hóng mát
Bước ra được đến phòng khách, tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc trong đêm khuya của 1 ông bố yêu vợ thương con, nhẫn nhục chịu đựng tất cả mọi chuyện. Bất chợt tôi thấy tim mình như nhói lên 1 nỗi đau, gục xuống đất, sao tôi lại thấy mình bất hiếu và vô cảm đến mức đó vậy? Bố tôi đã hy sinh cho tôi rất nhiều, đã làm cho tôi đủ mọi thứ, vậy mà sao tôi lại nỡ đối xử với ông ấy lạnh lùng đến nỗi 2 bố con dường như bị xa cách vậy??? Giờ phải làm sao để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Phải làm sao để tôi có thể trở thành 1 đứa con ngoan trong lòng của ông bố đáng thương của tôi đây???
-Chi con, sao con lại ra đây?? Con chưa ngủ à??
-Bố!!!!!!
Tôi ôm chặt lấy ông khóc nức nở, những giọt nước mắt đó dường như làm lòng tôi được nhẹ nhõm đi 1 phần nào, và cũng làm tan đi vết thâm trong trái tim của 1 người bố
-con xin lỗi, cho con xin lỗi về tất cả mọi chuyện… thực ra con không muốn như thế đâu nhưng mà…
-Thôi được rồi, con không phải nói đâu, bố hiểu mà! Là do lỗi của bố, nếu như ngày xưa bố không bỏ mặc 2 mẹ con con thì đã không có ngày hôm nay, thì con sẽ không phải chịu uất ức nhiều!!! Bố xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian chăm sóc cho con!! Để con trở nên thế này… thiếu thốn tình thương bố hiểu là con đau xót lắm
-Không, con không còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm nữa đâu… có bố và anh Thành, chúng ta sẽ là 1 gia đình hạnh phúc!!! Làm lại từ đầu bố nhé! Con không cần biệt thực 400m2, con không cần bể bơi ao cá, con không cần tiền, con không cần cái danh là con gái của TGĐ, con không cần những thứ xa xỉ thuộc về thế giới tư sản… con chỉ cần là 1 công dân bình thường có 1 ông bố và người anh bình dị như bao người khác! VÀ… con chỉ mong bố và anh sẽ ở bên con thôi!!!
Bố tôi lấy ngón tay cái lau nước mắt cho tôi rồi lại gục mặt vào vai tôi, nước mắt thấm vào vai tôi, những giọt nước mắt nóng hổi
-Được rồi… bố sẽ làm cho con tất cả những gì bố có thể làm được nếu còn sống!!!
------
Đã được 2 tháng kể từ ngày tôi và Vinh cùng nói lời chia tay… tất cả những dư âm không tốt đẹp cũng đã nguội dần trong tim tôi, vì bên cạnh tôi có 1 ông bố cao thượng và 1 người anh toàn mĩ… cuộc sống của tôi bây giờ chẳng có gì đáng để tôi bận tâm và chê trách
Bố là 1 nhân viên văn phòng trong 1 công ti tư nhân, nhưng tối mới có thể về nhà . Ông được nghỉ chủ nhật, thế nên ngày chủ nhật là ngày đẹp nhất trong mỗi tuần, vì trong cả 1 tuần cả nhà mới có thể đoàn tụ, cùng ngồi chung 1 mâm cơm, cùng quây quần bên nhau
Tôi và Thành được giao trọng trách mua đồ ăn ^^ bố tôi phụ trách nấu nướng
Next